11 tháng đầu năm xuất siêu 2,8 tỉ USD: Vừa mừng vừa lo

(Kinh tế) - Trong các thông tin kinh tế nổi bật của tháng 11 vừa qua, một điều đáng mừng là chúng ta tiếp tục duy trì đà xuất siêu của tháng trước. Trong 11 tháng, Việt Nam đã xuất siêu 2.8 tỉ USD, tuy nhiên, khi đi sâu phân tích các yếu tố đóng góp nên kết quả trên, chúng ta không khỏi buồn bởi việc tạo ra giá trị xuất siêu này đến từ các doanh nghiệp FDI còn các doanh nghiệp trong nước thì vẫn loay hoay trong vòng nhập siêu.

Theo kết quả thống tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 được Tổng cục thống kê công bố, tình hình kinh tế – xã hội của nước ta đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Nó thể hiện sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, khi phân tích tình hình xuất – nhập khẩu, một kết quả đáng mừng là việc Việt Nam đã xuất siêu (giá trị xuất khẩu cao hơn giá trị nhập khẩu). Theo kết quả thống kê, tính chung 11 tháng năm 2017 nước ta đã xuất siêu 2,8 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 26,2 tỉ USD.

Xuất siêu… và nỗi lo lệ thuộc!

Cán cân thương mại hàng hóa của nước ta trong 11 tháng đầu năm xuất siêu 2,8 tỉ USD là một tín hiệu vô cùng tốt. Xét về mặt lý thuyết, việc xuất siêu thể hiện sự phát triển của nền sản xuất. Khi xuất siêu, điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ có thêm nhiều lợi nhuận. Cũng giống như trong một gia đình, khi mà hàng hóa, sản phẩm, của cải mà chúng ta làm ra và mang đi bán nhiều hơn giá trị mà hàng hóa chúng ta phải mua thì hiển nhiên, chúng ta sẽ có một khoản tiền dư thừa để tích lũy, đầu tư hay sử dụng vào các hoạt động khác.

Thống kê kết quả xuất - nhập khẩu 11 tháng đầu năm, nước ta đã xuất siêu 2,8 tỉ USD

Thống kê kết quả xuất – nhập khẩu 11 tháng đầu năm, nước ta đã xuất siêu 2,8 tỉ USD

Thế nhưng nhìn vào thực chất tình hình xuất – nhập khẩu của nước ta thì việc xuất siêu chưa thực sự đáng mừng. Nếu chúng ta cứ nhìn vào con số xuất siêu để tự hào, để tự huyễn hoặc bản thân, để nghĩ rằng nước ta đang phát triển nhanh chóng thì đó là ý nghĩ hoàn toàn sai lầm. Bởi khi phân tích các nguồn đóng góp tạo nên giá trị xuất siêu của đất nước, sẽ thấy những giá trị này chỉ do những doanh nghiệp FDI tạo ra. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam thì vẫn “làm không đủ ăn”, vẫn loay hoay trong vòng xoáy nhập siêu. Cụ thể, giá trị xuất siêu do doanh nghiệp FDI đóng góp là 26,2 tỉ USD. Ngược lại, doanh nghiệp trong nước nhập siêu 23,4 tỉ USD. Như vậy có nghĩa là việc Việt Nam xuất siêu vẫn chưa phát sinh từ bản thân các doanh nghiệp trong nước.

Không khó để nhận thấy, sự phát triển kinh tế của nước ta hiện nay đến chủ yếu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Nói thẳng ra, điều này cũng giống như một cái bẫy: cái bẫy lệ thuộc. Bẫy lệ thuộc ở đây là gì? Đó là tình trạng các ngành sản xuất ở Việt Nam bị hầu hết các doanh nghiệp nắm giữ, là việc giá trị của cải, vật chất sản xuất trong nước (GDP) chủ yếu là do các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đóng góp, là tình trạng đời sống của người lao động nằm trong tay của các ông chủ nước ngoài, là vấn đề chúng ta không chủ động được trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ cấu nền sản xuất. Có thể nói, phụ thuộc kinh tế là điều vô cùng nguy hiểm. Mà khi phụ thuộc về kinh tế thì có rất nhiều điều liên quan sẽ kéo theo. Lệ thuộc về kinh tế sẽ có thể bị lệ thuộc về chính trị, chịu sự chi phối của phía nước ngoài. Và một điều hiển nhiên, khi đã sống trong cảnh lệ thuộc thì chúng ta không khỏi phải “nhìn mặt người ta mà sống”. Cùng với đó, khi lệ thuộc về kinh tế có thể bị các doanh nghiệp nước ngoài “sỏ mũi” mà không dám phản ứng mạnh khi các doanh nghiệp này sai phạm. Nếu bây giờ, Samsung, LG, Canon, Honda… từ bỏ chúng ta thì thử hỏi chúng ta còn gì? Có lẽ, khi đó thứ mà chúng ta còn lại chỉ là sự “đìu hiu” về kinh tế. Và khi đó, tình hình xã hội của nước ta chắc chắn sẽ có những biến động vô cùng lớn.

Hơn nữa, việc xuất siêu đến từ các doanh nghiệp FDI cũng đồng nghĩa với việc các khoản “lợi nhuận” trong sản xuất kinh doanh cũng không hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Bởi ở đây, khi có lợi nhuận thì các doanh nghiệp FDI hầu hết sẽ đóng góp cho đất nước của họ, bởi vậy, chúng ta dường như đang bị “lợi dụng” để làm giàu cho các quốc gia khác.

Từ năm 1987, khi mà Luật Đầu tư nước ngoài lần đầu được thông qua, điều mà chúng ta hướng đến khi mở rộng thu hút đầu tư FDI là mong muốn nhận được sự chuyển giao về khoa học, công nghệ và tận dụng được các nguồn lực nước ngoài để phát triển đất nước. Vậy nhưng sau 30 năm, chúng ta dù đã tận dụng được các nguồn lực để phát triển nhưng việc làm chủ dây chuyền công nghệ thì vẫn chưa thể. Các doanh nghiệp của chúng ta nói thật vẫn còn quá yếu, vẫn còn chờ đợi sự chăm sóc của Nhà nước thì còn lâu chúng ta mới phát triển mà không lo lệ thuộc. Chính bởi vậy, giá trị xuất siêu như thống kê mang nhiều nỗi buồn hơn là sự vui sướng.

Phát huy nội lực

Hiện nay, những mặt hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt chủ yếu là những mặt hàng gia công, nông sản, sản phẩm chế biến… Nhìn chung, những mặt hàng này giá trị chưa cao. Cùng với đó, chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước có phần còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, thị hiếu của các thị trường khó tính. Bởi vậy, giá trị xuất khẩu của chúng ta còn khá thấp. Đã vậy, các nguyên liệu để sản xuất ra các sản phẩm phần lớn doanh nghiệp trong nước phải nhập khẩu từ bên ngoài. Cuối cùng, chúng ta vẫn mãi loay hoay trong vòng nhập siêu.

Muốn xuất siêu thực sự trở thành niềm tự hào của người Việt, muốn xuất siêu thực sự xuất phát từ các giá trị do người Việt tạo ra thì con đường duy nhất lúc này là các doanh nghiệp Việt phải nỗ lực, cố gắng hơn rất nhiều. Nói thì dễ nhưng làm thì không dễ chút nào. Có lẽ điều mà các doanh nghiệp Việt cần phải làm và có thể làm lúc này là phải thay đổi từ chính tư duy. Cái tư duy trông chờ vào sự ưu ái, giúp đỡ, bảo hộ mà các doanh nghiệp của trong nước vẫn có từ bao đời cần phải thay thế ngay lập tức. Điều tiếp theo là các doanh nghiệp của chúng ta phải nắm được thị phần kinh doanh từ chính sân nhà trước khi đi ra biển lớn. Như một chuyên gia đã nhận định, thời gian sắp tới là thời gian của “cá nhanh nuốt cá chậm” chứ không còn là “cá lớn nuốt cá bé” nữa. Bởi vậy, các doanh nghiệp trong nước phải nhanh nhạy trong việc tiếp cận thị trường, cải tiến dây chuyền sản xuất, hòa nhập với đời sống kinh tế sôi động của thế giới. Và đặc biệt, chúng ta phải nhanh nhạy trong việc xây dựng, phát triển các sản phẩm mới dựa trên những điểm mạnh của Việt Nam.

Tình hình kinh tế nước ta đang có những bước tiến nhan. Tuy nhiên, nhanh thôi là chưa đủ. Chúng ta phải cố gắng để phát triển một cách nhanh, mạnh, bền vững. Muốn vậy, năng lực, trí tuệ của các doanh nghiệp nội địa phải được phát huy mạnh mẽ hơn hiện nay gấp nhiều lần. Chỉ có khi nào các doanh nghiệp Việt thực sự mạnh, thực sự chiếm tỉ lệ lớn trong việc tạo ra giá trị sản phẩm thì khi đó, chúng ta mới có thể trở thành một trong những con rồng Châu Á.

Cộng tác viên Bảo An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongthimai.org
Xem thêm:

Tags: